Ding - dong, có tiếng chuông bấm cửa

Quân ơi, con có một kiện hàng nè.

Quân phi nhanh xuống cầu thang: 

Của ai gởi tới vậy mẹ? Cậu tò mò hỏi.

Mẹ nhìn địa chỉ ghi trên kiện hàng:

Nó trông như của chú Đạt gởi từ Mỹ đó con. Chắc là quà sinh nhật chú tặng con đó.

Mẹ vừa nói vừa đặt kiện hàng vào tay của Quân.

Dạ cảm ơn mẹ. 

Quân xé giấy gói, khui kiện hàng. Đó là một đôi bốt  hàng hiệu và vừa khít với đôi chân của Quân

Đẹp quá! Giờ thì con chỉ còn thiếu con ngựa nữa thôi hen. 

Mẹ cười toe toét: 

Sao con không mang nó đi khoe em trai đi? 

Quân nhanh chóng chạy ra phía cầu thang xuống phòng em trai, nơi mà Tùng đang xếp quần áo chuẩn bị cho Học Kỳ Quân Đội sắp tới.

Tùng ơi, nhìn nè.

Vừa nói Quân vừa chỉ vào đôi giày dưới chân:

Một đôi bốt hàng hiệu nhé!

Tùng phá lên cười: Đẹp vậy! Chú Đạt mới gởi cho anh à?

Quân gật đầu: Uhm, đúng rồi. Quân vừa nói vừa cởi giày ra và leo lên giường của Tùng. 

Em sẽ làm gì trong Học Kỳ Quân Đội lần này?

Nó diễn ra trong 2 tháng, em nghe nói sẽ hơi căng thẳng. Em sẽ giống như những người lính tập sự, em sẽ làm theo lệnh mà không được hỏi và hoạc cách chăm sóc các thành viên khác nữa. Em sẽ học cách sẵn sàng để chiến đấu bảo vệ tổ quốc và giữ cho người dân được an toàn cho dù em có phải hy sinh.

Wow, em không sợ à? Với đôi mắt mở to, Quân hỏi: Anh thì sợ lắm.

Em sẽ cho anh biết một bí mật. Thật sự thì em cũng có một chút lo lắng. Tùng thú nhận: Nhưng em biết Chúa Giê-xu chịu chết để cứu em, và Ngài hứa sẽ ở cùng em trong mọi nơi trên trái đất. Điều này cho em sự can đảm, ngay cả khi tim em đập nhanh.

Nhìn chằm chằm vào đôi giày mới của mình, Quân nảy ra một sáng kiến:

Trong khi em đi, anh sẽ mang đôi bốt này mỗi ngày. Và mỗi khi mang nó, anh sẽ cầu nguyện cho em.

Cảm ơn anh. Điều đó rất quý đối với em. Đạt cười toe toét: Anh nhớ rửa chân đó nha!

Comment

Be the first to comment on this article